Chào mừng bạn đến với Forum của các cao thủ Xì pam và chém gió hàng đầu Việt Nam. Hãy cùng tham gia và thể hiện đẳng cấp của bạn nhé, thử sức với các anh tài ra sao ^^.
Chào mừng bạn đến với Forum của các cao thủ Xì pam và chém gió hàng đầu Việt Nam. Hãy cùng tham gia và thể hiện đẳng cấp của bạn nhé, thử sức với các anh tài ra sao ^^.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Bạn thân , anh trai và nó.. Empty  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Similar topics
Bài gửi mới nhất
Bài gửiNgười gửiThời gian
Những chuyện tình đẫm lệ ở Côn Đảo Fri Jul 31, 2015 6:20 pm
Xem vận mệnh, đoán tương lai cùng Tử vi 2014 Fri Dec 13, 2013 4:38 pm
Nhật ký...ngày...tháng...năm...Share nào... Fri Aug 02, 2013 11:54 am
Học cách từ bỏ... Thu Jun 27, 2013 10:20 am
TQ: Hãi hùng bé sơ sinh bị tắm nước sôi Thu Jun 27, 2013 10:06 am
"Făn nì" về các nhóm máu =))..ai nhóm máu gì nào ^^ Sat Dec 15, 2012 10:47 am
mua sim năm sinh cực rẻ tại simdeptructuyen.com Tue Oct 23, 2012 10:37 pm
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT HINODE THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP TIẾNG NHẬT Mon Jul 30, 2012 3:54 pm
Trường Nhật Ngữ Top Globis Khai Giảng Khóa Mới Vào Tháng 06.2012 Wed May 30, 2012 11:30 am
"Bố" Yang giải thích cho sự trở lại "hơi sớm" của Big Bang Wed Mar 21, 2012 6:23 pm
Phim mới của tài tử 'The Vow' ăn khách tại Mỹ Mon Mar 19, 2012 6:22 pm
Tình yêu cao thượng 2 Tue Mar 06, 2012 11:28 am
Liên kết

Share | 
 

 Bạn thân , anh trai và nó..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ái Hương Nại Ni
Nhân Viên tú Bà
Ái Hương Nại Ni


Nữ Tổng số bài gửi : 2137
Tổng số điểm : 4989
Thanh danh : 29
Birthday : 06/12/1944
Join date : 05/12/2009
Age : 79
Đến từ : Thuỷ Cung
Job/hobbies : Nhân viên marketing kĩ viện
Humor : Đanh đá.

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 2:11 pm

Nó ném mạnhchiếc cặp xuống mặt bàn, vẻ mặt đầy hậm hực. Đứa bạn thân của nó chạy vội từ bàn trên xuống hốt hoảng :
- Mi sao thế? mới sáng sớm đã tức ai rồi à?
Nó kéo tà áo dài ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn chưa hết hậm hực, nó đưa một ngón tay chỉ…ngược vào mặt mình tuyên bố:
- Ta thề kiếp sau ta sẽ không đầu thai làm em của một ông anh trai!
Nhỏ bạn nhìn nó khó hiểu, nhưng vẫn không quên làm động tác hằng ngày là vòng tay ôm chặt eo nó, nhỏ bạn nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó:
- Hệ trọng vậy sao? Anh mi lại chọc giận chi mi à?

Chỉ chờ nhỏ bạn hỏi xong nó đập mạnh tay xuống bàn, mạnh đến nỗi mấy đứa bạn đang ôn bài cũng quay sang nhìn nó với con mắt không bình thường cho lắm. Đồng thời cú đập bàn vừa rồi cũng khiến cái đứa đang ôm eo nó cũng giật mình đánh rớt vòng tay khỏi eo nó. Nhỏ bạn đang tròn mắt nhìn nó, có điều cái miệng nhỏ lại ngậm chặt thay vì mở toác ra theo kiểu bộc lộ một sự kinh ngạc hiếm thấy như lúc này.
- Còn tệ hơn thế! sáng nay lão ta cho ta đi bộ đến trường với cái lí do đêm qua đi chơi với nhỏ bạn tới khuya mới về, sáng nay không đủ sức rời khỏi cái giường hôi của lão.
Nó kể một hơi rồi nhìn sang nhỏ bạn chờ phản ứng, nó đoán nhỏ lại đặt một câu hỏi. Đúng thật, nhỏ bạn chống cằm ra vẻ đăm chiêu và lại đặt câu hỏi, câu này không biết có phải thuộc dạng câu hỏi “Yes” “No” hay không nữa.
- Thiệt không?Anh mi cưng mi lắm mà?
Nó cho rằng không thể trả lời “yes” hay “no” để giải quyết câu hỏi này, nó cần phải có một câu trả lời thật hoàn chỉnh để phản biện lại câu hỏi sau cái câu cảm thán “thiệt không?” của nhỏ bạn. Chỉ có 3 giây để nó bật ra câu trả lới mà nó cho là ưng ý nhất:
-Không! Ta chỉ là em gái lão, lão thương ta vì lão bị ép buộc phải thương thôi, còn tình thương thật sự của lão dành cho một nhỏ khác rồi!
- Ai? Câu hỏi của nhỏ bạn bật ra ngay lập tức theo đúng phản xạ tự nhiên khi nghe một tin mà theo nó đánh giá từ tối qua là rất sốc như thế.
- Ta không biết! nhưng ta biết lão anh ta đã bị nhấn chìm trong biển tình, ta lại không biết bơi, đành nhìn lão chết đuối thôi!
Nó vừa nói vừa lôi sách vở trong cặp ra, giọng nó có vẻ bớt hậm hực hơn, chắc tại con nhỏ bên cạnh làm nó hoạch toẹt hết những buồn bực rồi còn gì nữa đâu mà hậm hực. Mà kể cũng lạ, một đứa quậy và lì như nó lại đi chơi thân với nhỏ nhu mì, dịu dàng nhất lớp này, ai cũng bảo hai đứa là khắc tinh của nhau thế mà nó không thể giấu được gì khi có nhỏ ngồi bên cạnh, vòng tay ôm eo nó(lúc này nhỏ không ôm nó vì hiệu quả của cái đập bàn lúc nãy), mặc dù nhỏ nói chuyện chẳng cò gì hấp dẫn, lại chỉ biết đặt câu hỏi(nghe đoạn hội thoại trên là biết!), vậy mà nó như bị bỏ bùa nên có gì cũng phải nói cho nhỏ nghe, chẳng hạn như sáng nay nó bị ông anh cho đi bộ đến trường thay vì được đưa rước như mọi ngày. Nhiều lúc nó nghĩ, nếu nhà nó có hai ông anh trai thì nó sẽ giới thiệu nhỏ cho ông anh thứ hai của nó, còn ông anh bây giờ của nó thì đừng hòng, có van xin nó cũng sẽ quay lơ đi, lão ta đúng là kẻ phản bội, dù sao nó và lão cũng đã sống chết có nhau suốt mười mấy năm nay tình nghĩa như anh em …lòng, gan,phèo phổi gì đó rồi (vì hai người là anh em ruột rồi), vậy mà chỉ vì một con nhỏ khác mà sáng nay lão ta bắt nhỏ phải đi bộ… 500m đến trường.
Nghĩ đến đây cục tức lại chặn ngay ngang cổ họng nó, nếu nhỏ bạn không kịp thời giáng cho nó một đấm đau điếng sau lưng để cục tức văng ra khỏi họng chắc nó cũng đến tắc thở mà chết mất.
- Sao mi lại đánh ta hả yêu tinh kia? Nó hét lên.
Không ngờ cục tức lại văng ra trúng mặt nhỏ bạn, nhưng lạ thật nhỏ chẳng phản ứng gì, thường ngày bị như thế nhỏ hay làm động tác vơ lấy cục tức quăng lại mặt nó làm nó cười muốn chết, Thế mà nhỏ vừa lĩnh cục túc to tướng của nó mà không có hành động gì, nhỏ còn nhìn nó chăm chăm rồi nói:
- Mi lạ thật! mi không muốn anh mi có người yêu à?
- Không? Nó đáp nhanh như sợ nhỏ bạn chính là người cướp đi quyền sở hữu anh trai của nó.
- Mi ích lỷ quá! thế mi muốn anh mi cả đời sáng đưa mi đi học, trưa rước mi về, tối lại chở mi đi shopping vậy à?
- Uh, vì lão là anh ta mà.
- Mi đúng là vô tâm thật, nếu là ta , ta sẽ không giận anh trai đâu mà còn trịnh trọng trao quyền sở hữu anh ấy cho người anh ấy thích.
“Rầm”…bàn tay nó đã yên vị trên mặt bàn, đau rát, nhưng không đau và tức bằng câu nhỏ bạn mới nói với nó, nhỏ đã không những không bênh nó mà còn lên án nó, nói nó là ích kỷ, và vô tâm. Cho nên, vì hoàn cảnh mà trong vòng chưa đầy 5 phút tại lớp học 12a1 này đã xảy ra cú đập bàn thứ hai, người lập kỷ lục không ai khác là nó. Cả lớp nhìn nó, nó nhìn nhỏ bạn, kẻ vừa tạo động lực góp phần lập nên cú đập bàn này và cũng là kẻ vừ thực hiện xong cái giật mình thứ hai trong vòng 5 phút. Nhỏ cũng đang trừng mắt nhìn nó, bốn mắt té lửa nhìn nhau, đúng hơn chỉ có mắt nó là té lửa thôi, còn mắt nhỏ bạn vẫn bình thường như..bình thường, chỉ hơi to hơn một chút.
- Mi vừa nói cái gì? Nhắc lại ta nghe coi?
- Không phải sao kẻ ích kỷ, sẽ có ngày anh mi quên mi luôn chứ đừng nói là không chở mi đi học.
Nhỏ bạn tỉnh bơ nói còn kèm theo một cái đá lông nheo đầy ngụ ý, nhỏ bạn đi thẳng lên bàn trên của nhỏ. Còn nó? Bàn tay nó đã cách mặt bàn 30cm, đủ độ cao để thực hiện cú va đập thứ 3, nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới vì đã lập hattrick ba cú đập bàn trong vòng 6 phút 30 giây. May lúc ấy cô giáo bước vào lớp nên nó đã để tay rơi tự do xuống mặt bàn, cũng xảy ra va chạm nhưng tác động của nó không lớn bằng hai lần trước. Thất bại để làm người nổi tiếng,nó ngồi học bài mà vẻ mặt vẫn chưa hết hậm hực, lâu lâu nó liếc lên phía nhỏ bạn với ánh mắt…mình nó hiểu. Ngoài trời những tia nắng sớm mai bắt đầu chiếu xuống sân trường, bác lao công chuẩn bị công việc quen thuộc của mình…….
-----o0o-----


“Nhỏ làm ghê quá!”, Lan ngồi trong lớp mà đầu óc cứ để đâu đâu, lâu lâu nó liếc xuống nhìn nhỏ bạn, kẻ vừa làm nó giật mình hai lần, thấy nhỏ cũng có vẻ đang chăm chú nghe giảng đấy, nhưng không biết nhỏ có học được không khi bị nó chọc tức như vậy. Chắc nhỏ tức nó lắm. Nó mỉm cười quay lên chép bài. Nhưng chưa kịp cười xong nó lại thấy sợ, nó đoán thế nào nhỏ cũng tuyên bố nghỉ chơi với nó 2 ngày. Mà hai ngày của nó mà không có nhỏ chắc vô vị lắm, vì hai đứa khi nào cũng dính chặt vào nhau, trừ lúc ngủ và về nhà ăn cơm. Nó nhớ lại ngày đầu tiên nó vô lớp này (nó mới chuyển từ nơi khác đến hồi đầu năm), nó hoàn toàn bỡ ngỡ, suốt buổi học chỉ ngồi im lặng chép bài, nói chép bài chứ thực ra chẳng có chữ nào vô trong đầu cả, vì nó sợ một đứa rụt rè, ít nói như nó chắc sẽ khó hòa đồng với lớp này lắm, nó sợ sự cô đơn. lạc lỏng giữa tập thể, nó sợ không ai bắt chuyện với nó…, giờ ra chơi nó đang ngồi thẩn thờ nghịch cây bút thì xuất hiện một con nhỏ trong cũng dễ thương, nhưng toát lên một vẻ gì rất cá tính, lì lợm. Nhỏ xòe ra trước mặt nó một hộp giấy có cột nơ hồng rất dễ thương và bảo nó mở ra. Nó do dự:
- Tặng tui à?
- Ừ
- Sao lại tặng tui?
- Tại bà dễ thương!
- Thiệt không?
- Thiệt!
- Còn gì nữa?
- Hết!
Nó đưa tay nhận gói quà mà lòng không thấy thoải mái lắm, nó sợ là một trò đùa quái đản nào nó của nhỏ này, và sau khi nó mở gói quà ra sẽ làm cả lớp bật cười, và nó sẽ trở thành đề tài bàn tán trong lớp, trường hợp này nó đã đọc nhiều trên báo nhưng không ngờ hôm nay nó lai rơi vào hoàn cảnh này. Nó miễn cưỡng mở gói quà. Khi cái nơ bung ra, nó đang định mở hộp xem cái gì đang chờ nó, chuột,sâu hay bất cứ một thứ gì đó có thể biến nó thành trò cười cho cả lớp. Đang băn khoăn thì con nhỏ kia bỗng hét lên làm nó giật mình.
- Khoan!
- Tại sao? Nó cũng không ngờ nó bật ra được câu hỏi ngốc ngếch như vậy. Biết mình bị hố, nó buông tay chờ phản ứng của đối phương. Nhỏ kia cúi sát vào nó, cầm hai tay nó đặt vào gói quà, nó thấy tay mình run run trong cái nắm tay thật chặt của nhỏ.
- Tui có điều kiện.
Nó chẳng nói được gì sau lời đề nghị ấy, nó ngước mặt lên nhìn nhỏ kia, nhỏ kia cũng nhìn lại nó, nó đọc được trong mắt nhỏ kia câu hỏi được lặp lại, tự nhiên nó gật đầu.
Nhỏ kia buông tay nó ra, chỉ vào gói quà rồi nói chậm rãi, chậm đến mức như sợ nó vì run quá mà bỏ sót một từ nào đó trong câu nói của nhỏ:
- Nếu bà tiếp tục mở gói quà này ra xem bên trong có gì thì bà phải dẫn tui đi uống trà sữa, ngược lại nêu bà cất gói quà này đi bà phải khao tui một chầu bánh xèo? sao một hay hai?
Giờ nghĩ lại chuyện này nó vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, lúc ấy nếu nó đang uống nước chắc ngay lập tức nó phun hết nước vào mặt con nhỏ đang đứng trước mặt mình vì… sốc. Nhưng may lúc đó nó không uống nước nên nhỏ kia không phải lĩnh hậu quả. Nó thấy lòng mình nhẹ hẳn khi nghe câu nói ấy của con nhỏ láu cá đứng đối diện. Nó không nhịn được cười.
- Đằng ấy khôn thật đấy!
Nhỏ kia cũng cười tít mắt nhìn nó.Vậy là hôm đó nó chấp nhận mất một chầu trà sữa cho nhỏ láu cá kia vì nó tò mò muốm biết trong hộp quà ấy có gì. Thì ra là một cái nơ cột tóc màu hồng thật dễ thương. Cũng nhờ bữa trà ấy mà nó với nhỏ chơi thân với nhau và trở thành “kạ cứng” đến bây giờ, Nó cũng nhớ nhờ bữa đó mà nó biết nhỏ là đứa quậy nhất lớp, luôn đầu têu mọi trò nghịch ngợm trong lớp, nhưng nhỏ học cũng rất cừ với thành tích 3 năm cấp III đều đạt học sinh giỏi, và cũng nhờ nhỏ mà nó hòa đồng với lớp hơn, xóa bỏ cái suy nghĩ lập dị ban đầu của nó.
Vậy mà bây giờ nó lại phản bội nhỏ, nói nhỏ là đồ ích kỷ, đồ xấu xa,vô tâm. Chắc nhỏ hận nó lắm, ra về phải xin lỗi nhỏ thôi. Đang suy nghĩ miên man về nhỏ bạn thì nó thực hiện cú giật mình thứ 3 trong buổi sáng hôm nay, lần này không phải vì cú đập bàn nào của nhỏ bạn, vì nhỏ đang hăng say với đống bài tập cô giáo cho trên bảng, mà vì điện thoại trong túi quần báo có tin nhắn.
“Trưa nay anh ghé đón bé nha!chúc bé học tốt nhé!”
Nó không reply lại tin nhắn. Nó nhìn lên bảng, nhỏ bạn mới xung phong lên bảng làm bài tập ,nó cúi xuống cũng chuẩn bị một bài để lên bảng….
------o0o------


- Về chưa? Về cùng với ta, ta đoán trưa nay lão anh ta lại cho ta đi bộ về.
Lan đang cho sách vở vào cặp thì nghe tiếng Mai rủ rê, Lan ngạc nhiên khi không thấy Mai tỏ thái độ giận nó vụ hồi sáng mà còn rủ nó về chung.
- Hết giận rồi à?
- Giận mi rồi ta nói chuyện với ai, anh hai cũng tẩy chay ta rồi còn gì!
- Làm gì đến nỗi nghiêm trọng thế!
Hai đứa đi ra khỏi lớp, hình như nhớ ra chuyện gì đó, Lan dừng lại.
- Có chuyện gì hả? Mai nhìn thẳng vào Lan hỏi
- Xin lỗi, trưa nay ta bận rồi không về cùng mi được, mi về trước nha!
Lan dạo này hay bận đột xuất như thế nên Mai không hỏi gì thêm. Nó đi ra cổng, ghé vào quán nước gần trường gọi một chai C2, nó vẫn hi vọng mong manh rằng anh Hai sẽ cảm thấy hối hận vì chuyện hồi sáng mà trưa nay ghé vô đón nó. Mà… anh nó xuất hiện thật, lão ta đến với chiếc Atila thường ngày hay chở nó đí học, đeo mắt kính, áo sơmi, quần jean trông rất lịch sự. Nó hơi bất ngờ với vẻ lịch sự của anh nó hôm nay, vì thường ngày lão chỉ mặc độc quần đùi với áo ba lỗ ghé đón nhỏ. Nhưng kệ, nó không cần quan tâm tại sao hôm nay lão ta ăn mặc lịch sự vậy, nó chỉ quan tâm rằng thật ra lão cũng không đến nỗi tệ bạc lắm.
Nó đứng dậy định trả tiền thì thấy Lan trong trường đi ra, nó thấy Lan cười với anh nó. Chắc nhỏ cười xã giao, nó nghĩ, vì hai người cũng biết nhau mà, hơn nữa nhà Lan lại gần nhà nó. Nhưng… nó không ngờ Lan lại leo lên ngồi sau xe anh nó, còn ông anh nó thì nhẹ nhàng lấy mũ bảo hiểm đội cho Lan,còn cài dây dùm nó nữa, trông rất tình cảm, điều này chưa bao giờ thấy ông anh nó đối xử với nó. Nó há hốc miệng, mắt tròn xoe, tay nó không còn cảm giác nữa đến nỗi đánh rơi tiền lúc nào không hay, bà chủ phải lượm tiền hộ nó. Nó sốc thật sự khi thấy nhỏ Lan với anh nó. Thì ra….nó chưa kịp nghĩ tiếp thì chuông tin nhắn từ điện thoại nó reo lên điệu nhạc quen thuộc “Còi ơi!tin nhắn kìa…”, người gửi là “cùi bắp”, là anh Hai nó, thực ra nó mới đổi tên cho anh nó sáng nay thôi, trước nó lưu tên anh Hai nó là “Hai thương”, nhưng vì vụ anh nó có bồ mà bỏ rơi nó nên nó đổi thành “cùi bắp” .Mà đúng là cùi thiệt, có hai kẻ cùi bắp đang đứng trước mặt nó….
“Anh xin lỗi, anh bận rồi trưa nay bé đi bộ về nhà, tối về anh mua kẹo dâu cho!”
Ngoài trời, nắng như đổ lửa…….
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tamcongchua
Miss Tiger_Luật Sư Cao Cấp
Miss Tiger_Luật Sư Cao Cấp
_Anken_tamcongchua


Nam Tổng số bài gửi : 735
Tổng số điểm : 1391
Thanh danh : 4
Join date : 08/12/2009
Job/hobbies : tổng thống

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 2:19 pm

“Anh xin lỗi, anh bận rồi trưa nay bé đi bộ về nhà, tối về anh mua kẹo
dâu cho!”
Cái nắng trời như đổ lửa. Nhứt hết cả mắt, thế mà cứ có đứa nó dùng chữ châm chọc anh!
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tucongchua
MISS LỰU ĐẠN
MISS LỰU ĐẠN
_Anken_tucongchua


Nữ Tổng số bài gửi : 431
Tổng số điểm : 771
Thanh danh : 3
Join date : 06/12/2009
Job/hobbies : :P

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 3:15 pm

nhóc thích thì chị chiều. Like is afternoon,
há há há
Chuẩn bị đỡ đòn này.
Ta chỉ chơi trên 1 topic thui cho oách!
Bạn thân , anh trai và nó.. 386865
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tucongchua
MISS LỰU ĐẠN
MISS LỰU ĐẠN
_Anken_tucongchua


Nữ Tổng số bài gửi : 431
Tổng số điểm : 771
Thanh danh : 3
Join date : 06/12/2009
Job/hobbies : :P

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 3:21 pm

CÒN GÌ CHO TUỔI EM?




Người yêu ơi!


Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mong được
gọi anh thế! Dẫu rằng giữa chúng ta, cả anh và cả em - chưa ai - dù chỉ một lần
thốt ra lời yêu đương ngọt ngào ... Em biết và cả anh cũng biết! Ta trao nhau
tất cả sự ngọt ngào của một tình yêu trong sáng nhưng cũng xiết bao gợi mở chân
thành. Em đâu có ngờ rằng ngày hôm nay - chính niềm tin ấy đã giết chết em...!


Đêm chia tay - đêm cuối cùng của niềm hy vọng. Em
chưa kịp nói cho anh những điều thầm kín nhất của lòng mình thì anh đã vội xa
em. Chao ôi! Lúc ấy em mới biết rằng mình đã xây một tòa lâu đài trên đống gạch
vụn. Lý tưởng ảo ảnh mà em đang xây lên bỗng sụp đổ hoàn toàn. Em đã rơi từ
trên cao xuống cái hố sâu thẳm của lòng người, chết chìm trong đó mà chỉ mình với
mình thôi! Không ai hay! Em không tin và cũng không dám tin vào những gì đang
xảy ra chung quanh mình.


Tan vỡ! Chiếc ly pha lê đẹp tuyệt vời đã vỡ tan như
tình yêu ngày nào anh dành cho em cũng không còn nữa . Trong cơn nức nở của
lòng mình, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi ...
Trước mắt em, mọi thứ mờ nhạt để rồi niềm đau ấy mỗi lúc một lớn lên... Trái
tim em như đang chảy máu . Em cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết! Em đưa tay
áp lên ngực và tự dỗ dành mình như thể dỗ dành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp...



* * *


Thời gian qua đi, em tưởng em đã quên được anh
nhưng bây giờ thì em biết em đã lầm! "Thời gian có thể làm thay đổi mọi
cảnh vật trên trái đất nhưng chẳng thể nào xóa được dấu vết của mối tình đầu
trong trái tim".


Em đã không quên anh dù biết rằng đó là một điều
sai lầm. Em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm dù anh không hề xứng đáng...


Một bộ mặt đẹp trai ư ? Nó chỉ là cái vẻ hào nhoáng
bề ngoài để che đậy những xấu xa, tầm thường và giả dối! Một tâm hồn cao
thượng, một trái tim giàu tình cảm như em đã từng nghĩ ư ? Không! Đó chỉ là sự
ngộ nhận của em!


Em cứ tưởng rằng anh là một người thiếu tình cảm
thì anh sẽ biết trân trọng nó, gìn giữ nó... Nhưng em thật không ngờ chính anh
lại là người chà đạp lên nó. Chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình mà không ngần ngại
đè bẹp trái tim em. Anh những mong rằng tất cả những người con gái phải qui
phục trước anh để rồi anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn... Thật quá tầm
thường và ích kỷ! Em không thể ngờ rằng đó là người mà em đã hy sinh quá nhiều
kể cả khi mình đã mất đi, đã cho đi mà không hề hối tiếc.


Anh đã từng nói với em bao điều hứa hẹn... Từng làm
cái thuẫn để che chắn cho em... Dù em không mảy may dựa vào chúng để sống nhưng
em cần có chúng cho niềm tin của mình, cho những gì em đã dám làm, dám cho đi
... Nhưng cuối cùng thì em được cái gì?


Cứ gặp nhau, cứ nhìn thấy nhau, trái tim em như
muốn vỡ ra thành từng mảnh, bao giận hờn tiếc nuối cứ trào lên, gào thét như
những con sóng ngầm để rồi không còn gì hơn ngoài sự chua chát và cay đắng! Em
đã tự biến cuộc sống mình thành cái bẫy, một cái lồng tù túng mà không đủ nghị
lực để thoát ra .


Chao ôi, những giọt nước mắt mặn chát và làm đắng
ngắt tâm hồn. Em đã phải trả giá quá đắt cho một sự khát khao những điều tuyệt
vời nhất (một tình yêu trong sáng và đích thực). Lỗi là tại em! Làm sao em có
thể thấy hết được những trắng đen ở đời ...? Mười bảy trong em vấp ngã!


Em biết rằng, khi em đã yêu anh thì tuổi thơ của em
không còn nữa . Và khi em đã mất anh thì tuổi mười bảy của em cũng trôi qua ...
Tất cả những gì còn lại chỉ là dấu vết của mối tình đầu trong sáng và đẹp như
pha lê ...


Lương Thúy Hà
( Hải Phòng )




ĐIỆP KHÚC BUỒN




Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng
trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh.
Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng
nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp,
chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu
đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại
em cứ tự cười mình.


Ngày ấy anh như vầng hào quang chói sáng, cao lớn,
rắn rỏi, xuất sắc về mọi phương diện, đã là niềm mơ ước của vô số trái tim,
trong đó có trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi
cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng
dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói
câu từ chối, anh sẽ ra sao ?...


Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói
dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra
khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại
được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn
vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.


Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của
em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được
phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới
này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và
anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi
xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút
bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Em cay đắng khi nhận thấy sự
nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không
kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô
vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật
buồn.


Bây giờ em và anh ở hai phương trời khác nhau, em
cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó
khăn. Em lại thầm ao ước em nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu
hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn
một điều gì tốt đẹp.


Bây giờ anh lại viết thư nói câu xin lỗi và anh sẽ
mãi mãi chờ em, nhưng để làm gì? Anh hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy
đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Em cầu mong anh hãy quên em như quên một kỷ
niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời
này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho
bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của anh sẽ ngân
nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được.


Đông Giao
(ĐH Đà Lạt)




DƯỚI GỐC PHƯỢNG GIÀ




Em xòe tay hứng từng giọt mưa đầu hạ từ trên mái
xuống. Những giọt mưa vỡ ra tung tóe. Bắn lên khuôn mặt rạng rỡ của em. Cô nhỏ
thích mưa, rất thích đứng dưới hàng hiên nghịch nước. Ánh mắt lúc nào cũng long
lanh và đôi môi chúm chím cười .
Tôi rời thư viện đến bên em. Nhìn ra bên ngoài cây phượng già đầu hạ đang đỏ
rực từng chùm đong đưa dưới cơn mưa . Cả trường chỉ có mỗi cây phượng nằm sau
thư viện. Khi mùa hoa thắm sắc, là lúc sinh viên tụ tập vào thư viện để học thi
. Nhưng chỉ có nhỏ và tôi thường ra đứng ở hành lang đối diện với thư viện ngắm
cây phượng. Vì cả hai khám phá ra, đứng ở góc hành lang ấy ngắm cây phượng thì
đẹp nhất. Hai đứa tranh những chùm hoa mới nở xum xuê trên cây . Bao giờ em
cũng nhiều hơn tôi . Tôi thân với em vì hai đứa tôi cùng "tần số".
Nhưng em hồn nhiên, miệng khi nào cũng tíu tít. Bù lại cho cái bản mặt trầm
ngâm khó gần của tôi .
Em có thể ngồi hàng giờ nhấm nháp cà phê cùng tôi, khi tôi chẳng nói câu nào em
vẫn không giận. Thỉnh thoảng em bảo:
- Thảo cho anh Duy mượn 5 ngàn đi hớt tóc nhá?
- Lấy đâu ra tiền mà trả - Tôi lắc đầu từ chối .
Cô nhỏ nhéo lên vai tôi một cái đau điếng, rồi ra lệnh:
- Mai mà anh chưa cắt tóc là em nghỉ chơi luôn.
Mới đây mà tôi quen em mấy năm rồi . Tôi bắt đầu đưa tay ra hứng mưa, thật lâu
tôi buột miệng:
- Dễ thương quá...
Em quay lại nhìn tôi, mắt long lanh thật lạ:
- Anh muốn nói cái nào ?
- Buổi chiều nay, cơn mưa, hoa phượng đầu hạ ...
Tôi bỏ lửng câu nói, phóng ánh mắt ra ngoài cơn mưa . Bỗng nhiên tôi im lặng,
em cũng im lặng, nhưng mưa không im lặng, vẫn rào rạo chạy trên mái ngói . Thật
lâu em nói nghe thầm thì:
- Sao anh dừng lại thế, em đang chờ mà!
- Và cả em nữa ... nhưng anh...
- Đừng nói nữa anh . Hình như mưa khiến người ta sống với kỷ niệm nhiều hơn.
Chị ấy như thế nào hả anh?
- Không hẳn là kỷ niệm. Anh vẫn đang chờ đợi và tin tưởng vào tình cảm của
mình.
- Em cũng đang chờ đợi thời gian đó thôi .
- Nhưng anh rất khó xử khi ai đó phải buồn vì mình. Em hiểu không?
- Không phải ai cũng đều chịu được thử thách lớn trong tình cảm. Anh biết vậy
sao còn ích kỷ - Em nói giọng giận hờn, nghe như có tiếng mưa lẫn trong lời em
nói .
Hình như tôi đã thở dài . Mưa vẫn rào rạo trên mái ngói . Hai đứa tiếp tục im
lặng. Tất cả những cơn mưa chỉ làm tôi nhớ đến một cơn mưa đẹp nhất trong đời
mà thôi . Cảm giác trong cơn mưa đẹp ấy, không có lần thứ hai . Nếu cố gượng ép
thì có nghĩa gì đâu .
Ngày gần thi bài vở nhiều, không còn thời gian ngắm hoa phượng nữa . Thỉnh
thoảng trong thư viện em đi ngang qua bàn tôi và để xuống một cây kẹo, không
nói một lời nào . Phải chăng tôi quá ích kỷ!
Mùa thu ấy qua thật nhanh, bây giờ sinh viên đã khăn gói quay về gia đình.
Chiều nay bỗng nhiên tôi muốn ngắm cây phượng trước khi về nhà. Sân trường im
lặng. Hoa phượng rơi xuống đất như thảm đỏ. Qua thư viện, góc hành lang ấy đến
rồi . Tôi ngẩng lên bắt gặp em đang đứng đấy, vẫn đôi mắt nhìn tôi nghe xao
xuyến cả lòng. Chúng tôi nhìn nhau như thế, cùng im lặng.
Một cơn gió ùa đến. Trời lắc rắc mưa . Mấy cái lá vàng trên cây chao đảo rụng
xuống. Gió thổi lớp thảm đỏ bằng xác hoa phượng bay lên. Tôi thấy mình có lỗi,
một điều khó nói với em trong buổi chiều như hôm nay . Đang bần thần đứng đó,
tôi nghe .
- Sắp mưa rồi Thảo ơi . Hái chừng này hoa thôi nha .
- Ừ, thôi đủ rồi . Cẩn thận kẻo té nghe Dũng.
Hắn đến bên em trao mấy nhánh phượng vừa hái .
- Có mấy nhánh hoa kia chưa tàn sao không để Dũng hái . Mấy nhánh này tàn gần
hết, có lẽ nó nở từ đầu mùa hạ .
Em cầm cánh phượng, mắt buồn xa xăm. Phải chăng đó là chùm hoa em từng tranh
với tôi . Bây giờ chúng xơ xác quá. Vẫn còn một vài nụ nở muộn như níu kéo mùa
hạ đừng vội qua .
- Mình về Dũng.
- Trời sắp mưa rồi .
Rồi cơn mưa trút xuống. Tôi nhìn theo hắn chở em đi trên sườn ngang chiếc xe
cuộc. Mấy chùm hoa trong tay em phất phơ xa dần trong chiều mưa . Tôi tựa lưng
vào tường thư viện mặc cho mưa ướt cả người . Nhìn lên cây phượng, nó như già
thêm vì xơ xác. Cuối mùa rồi còn gì! Mưa mát lạnh cả tâm hồn. Nghe thoảng niềm
nuối tiếc trong lòng. Không biết mình tiếc điều gì? Một mùa hoa phượng vội qua,
một kỷ niệm nơi góc hành lang giảng đường, hay một năm nữa của đời sinh viên
qua mau .
Người con trai ấy quay lại, trao tôi mảnh giấy của Thảo . Bây giờ hắn cũng ướt
như tôi:
"Chúc anh nhiều niềm tin nghị lực để chờ đợi ..."
Tôi gấp mảnh giấy nhòe đi vì mưa . Thầm chúc em may mắn. Rồi người ta cũng hiểu
anh, em à.
Mưa vẫn chưa ngớt, mưa cuối hạ sao mà dai dẳng quá. Nhìn lại cây phượng già lần
nữa, hình như tôi đã thở dài ...


Nguyễn Văn Đông
(ĐH Thủy sản - Nha Trang)
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tucongchua
MISS LỰU ĐẠN
MISS LỰU ĐẠN
_Anken_tucongchua


Nữ Tổng số bài gửi : 431
Tổng số điểm : 771
Thanh danh : 3
Join date : 06/12/2009
Job/hobbies : :P

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 3:22 pm

CÒN MÃI TRONG MƯA




"Anh đi rồi, mình em về dưới mưa, chợt nghe
thành phố thở dài, bỗng nghe lòng mình se lại ...". Anh ơi, bài hát này đã
bao lần làm em khóc, đã bao lần làm em nhớ đến anh... Anh của em giờ đây vời
vợi, ở phương trời nào xa thẳm mù khơi . Anh đã bỏ em mà ra đi, em ở lại với
nỗi chua xót, đau buồn xuyên buốt lòng em.


Lại một mùa mưa, lại những chiều ở thành phố nhỏ bé
này mưa rơi, mưa rả rích dai dẳng như nỗi buồn của em. Anh có biết không, ngày
xưa em yêu mưa nhiều lắm, trong cơn mưa em tìm thấy thật nhiều những thơ mộng
lãng mạn của riêng em. Rồi anh đến với em cũng từ trong cơn mưa, và từ góc trú
mưa, anh bảo rằng anh yêu tha thiết khi nhìn em đưa tay hứng những giọt mưa và
khi em thốt lên "lạnh quá". Ánh mắt anh thật nồng nàn, ấm áp, làm cho
cơn mưa càng trở nên đáng yêu hơn. Em đã yêu anh từ đấy, nhiều như em đã yêu
mưa .


Chúng mình rong chơi dưới mưa, ngồi trong quán cà
phê hay góc phố nhìn mưa bay, rồi những tiếng cười nắc nẻ khi anh chở em qua
con đường ngập nước mưa ... Chao ôi! Bao kỷ niệm xoáy vào tim em, giờ đây chỉ
một mình em lang thang từng con phố như tìm về hình bóng của anh, nước mưa hòa
trong nước mắt có ai hiểu cho em. Anh ơi, giờ đây em sợ mưa lắm, sợ đến điên
cuồng, tụi bạn thường "dè bỉu" khi em không muốn cùng chúng nó dầm
mưa vào những chiều tan học, nào có ai hiểu cho em đâu hả anh?


Anh đã ra đi thật rồi, xa thật rồi, một mình em bơ
vơ ở lại . Cuộc đời làm anh thay đổi nhiều quá, tương lai của anh, sự nghiệp
của anh đã lần mòn "bòn rút" tình yêu trong anh dành cho em. Em nào
dám trách anh, em chỉ thấy một nỗi niềm cay đắng trong em. Anh có còn nhớ
chăng, chỉ cách đây một năm thôi, anh yêu em nhiều lắm, lo lắng cho em và luôn
nói rằng "em là linh hồn của anh". Em tin anh và yêu anh với một tình
yêu nồng nàn, tình yêu đầu tiên của thời con gái và tình yêu ấy em vẫn giữ mãi
muôn đời .


Anh ơi! Làm sao em không buồn cho được, làm sao em
có thể không nghĩ về anh? Yêu nhau đã ba năm dài, chẳng lẽ anh không hiểu về em
sao anh, đâu phải em buồn vì chúng mình xa cách, chỉ tại anh thôi, tại những lá
thư ngày càng thưa thớt, thưa thớt đến tàn nhẫn anh có biết không, những lần
thăm em cũng xa dần... Có khi bốn, năm tháng dài em nào có biết anh đang làm
gì, ở đâu ? Bạn bè hỏi về anh, em chỉ lắc đầu buồn bã. Anh ơi, bao lời "dị
nghị" mà em nghe ? Bao lần trong tim em báo hiệu một đổ vỡ?


Đã thật nhiều lần em cố gắng quên anh, quên đi một
người đã quên em, cố gắng thật nhiều để quên đi một mối tình thật đẹp mà em đã
tôn thờ suốt mấy năm nay, lòng tự ái của em và sự hờ hững của anh đã giết chết
lần hồi tình yêu của em. Biết trách ai bây giờ hả anh, trách cuộc đời oan
nghiệt đã rẽ chia đôi đường, hay trách chúng mình không duyên nợ . Níu kéo như
một cái bóng không một lời động viên, hỏi thăm, an ủi của anh, những lần gặp
mặt hiếm hoi cũng trong vội vã, muộn màng, những ngày em trông đợi mỏi mòn,
những lời năn nỉ ở lại với em đối với anh như là hư vô thì trong em có còn gì
đâu nữa .


Anh đâu có biết rằng những lá thư em viết cho anh
nhưng không gởi mỗi ngày càng cao thêm, cao thêm như tình yêu của em hay nỗi
đau của em? Anh ơi, nhưng rồi em vẫn không quên được, những lần gặp anh tuy
hiếm hoi, vội vã nhưng vẫn bùng lên trong em một tình yêu mãnh liệt, anh ơi em
vẫn không dối được lòng mình... Từng ngả đường góc phố nơi nào em cũng nhìn
thấy anh, thấy hai đứa tung tăng đùa vui, kỷ niệm chợt đến với em đau buốt, kỷ
niệm vẫn còn đây nhưng người xưa giờ ở đâu ?...


Anh biết không, những buổi chiều mưa trong góc quán
quen thuộc của ngày nào chỉ một mình em, anh nào đâu biết em nghĩ gì? Lúc ấy em
thèm được nghe anh gọi hai tiếng "Ngân ơi!". Em cô đơn quá, trống
vắng quá và nghe nước mắt mặn môi tự bao giờ? Và cũng có những đêm không ngủ
được, em mong mỏi có được một lá thư của anh để đọc cho đỡ nhớ, nhưng nỗi nhớ
vẫn đè nặng lên giấc ngủ của em và em mê man gọi tên anh trong mơ khi thấy anh
cùng với một cô gái khác sánh vai nhau nơi một thành phố nào xa lạ .


Anh ơi! Có phải em đặt tình yêu không đúng chỗ? Có
phải ngày xưa khi đi chùa với anh, em không khấn vái nên bây giờ không có ai
phù hộ cho em? Anh đã quên em, em sống sao đây khi kỷ niệm mỗi ngày cứ dai dẳng
bên em, em nhớ anh trong một nỗi niềm khoắc khoải . Giờ này anh ở đâu ? Anh có
biết em gọi tên anh từng giờ từng phút, anh có nhớ em như em đang nhớ anh? Có
khi nào anh gọi tên em trong giấc ngủ, trong những lần đi về vô tình mắc mưa ?
Anh ơi, em vẫn yêu anh, nếu có quên em, anh hãy cố tìm gặp một cô gái nào có
tình yêu dành cho anh trọn vẹn hơn em nhé anh. Em không oán trách đâu anh,
nhưng em muốn biết và vẫn không biết những chữ "xa mặt cách lòng" có
trong anh tự lúc nào ?


Hợp rồi tan, muôn đời vẫn thế phải không anh, và
biết đâu nó lại là hạnh phúc của ... riêng anh.


Trần Ngọc Bảo Ngân
(ĐH Cần Thơ)




NỤ HỒNG LẨN KHUẤT




Tôi mở toang cánh cửa cũ. Một vòm trời xanh biếc
màu lá hiện ra . Kỷ niệm cũ cứ tràn về làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại .


Ngày ấy, cách đây bốn năm tròn. Tôi quen anh. Chúng
tôi đã sống và có bao kỷ niệm. Anh chan hòa, dễ tha thứ. Anh nuông chiều tôi
theo cách của riêng anh. Vòm trời xanh biếc màu xanh lá này đã chứng kiến cảnh
chúng tôi chơi đùa bên nhau . Và hơn nữa nó còn chứng kiến cả cái tính gàn
bướng của tôi dành cho anh.


Thế rồi, anh đi xa . Anh mang đầy ắp hình ảnh tôi
trong trái tim về Hà Nội . Anh viết thư cho tôi thường xuyên. Những lời lẽ của
anh đủ để tôi vẫn là tôi . Một cá tính mạnh mẽ nhưng không ít phần lãng mạn.
Anh là thế. Anh đáng yêu biết nhường nào . Tôi bướng bỉnh gàn dở. Tôi giữ khư
khư ý tưởng điên khùng của tôi . Anh chỉ là bạn. Một người bạn tốt của tôi mà
thôi .


Đã bốn năm trôi qua . Tôi quên anh. Tôi cố đeo đuổi
một bóng hình. Xa lạ và khác anh hoàn toàn. Tôi nông nổi . Tôi cố lao mình vào
một mối tình vô vọng. Tôi cứ ngỡ tôi yêu người ấy . Tôi đã tưởng người ấy trọn
vẹn trong trái tim tôi . Tôi khổ sở, tôi đau đớn vật vã. Và rồi tôi nhận ra
rằng: Người ấy chẳng là gì đối với tôi cả.


Vâng! Tôi đã hiểu, tôi đã mất anh. Nụ hồng tôi trao
anh lẫn khuất trong tôi bấy lâu nay mà tôi không hay biết. Để rồi tôi đánh mất
tình yêu của anh, của tôi .


Hà Nội đã gần sang tháng chín. Anh đang làm gì? Anh
có nhớ đến nhỏ Mai dù chỉ là thoáng qua ? Giờ đây, em đã là cô sinh viên Văn
Khoa đại học Đà Lạt. Ở nơi cao nguyên ngút ngàn màu xanh ấy, em luôn nhớ đến
khoảng trời xanh nhỏ bé của chúng mình. Em không cầu xin anh tha thứ. Em cũng
chẳng cần van nài để trở thành bạn của anh. Mọi cái đã qua đi . Thời gian thì
ngàn đời không trở lại .


Em càng không phải là em của ngày ấy . Dù ở đâu,
nơi nào . Một góc trái tim em luôn có hình ảnh anh. Và sâu thẳm trong hồn, em
luôn cầu mong anh hạnh phúc.


Mai Chiếu Thủy
(ĐH Đà Lạt)

SẦU TÍM




Mười chín ngọn nến lung linh đợi tôi thổi tắt. Thấm
thoắt đã một năm tôi xa anh...


Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến là lòng chợt thấy
nhói đau . Kỷ niệm xưa ùa về còn rõ nét nhưng chỉ có mình tôi sống với hoài
niệm cũ. Cũ nhưng mà mới, có một lẽ mới ở đây là tôi không còn có anh.


Tháng mười một giá rét tôi xa Huế đến xứ sở mộng mơ
. Tôi đến làm việc với chị tôi - chị bà con xa - theo yêu cầu của chị . Ra đi
tôi chỉ có ước vọng duy nhất là làm có tiền giúp đỡ cho ba mẹ . Giã từ tuổi học
trò thơ mộng, tôi tiếc lắm nhưng biết làm sao . Mười hai năm học tôi ngỗ nghịch
như con trai (hơn nữa là đằng khác). Tôi vẫn thường chế giễu đám con gái bạn
tôi là ủy mị, mơ mộng, ảo tưởng... Tôi vô tư đánh bạn với đám con trai ở lớp,
với bộ dạng con trai một trăm phần nghìn. Này nhé: tóc tém cao, trán dồ, đặc
biệt hai đồng tiền mua đứt hồn gã con trai nào lơ ngơ ngó vào . Chưa hết cái
răng mọc mất trật tự mà người ta thường gọi là "răng khểnh" làm không
ít đấng mày râu ... chụp ếch tơi bời khi sơ ý nhìn tôi cười . Bạn bè gọi tôi là
"người đẹp Bắc Băng Dương".


Giã từ lớp cuối cấp III tôi đến Đà Lạt rèn luyện
cho tim tôi càng thêm lạnh giá. Kế hoạch của tôi bị "phá sản" vì anh
- Anh đã làm con tim "bắc cực" của tôi tan ra như nước và nóng lên.
Cũng như tôi, anh xa Đồng Nai - quê hương anh - lên đây làm. Đúng là "gậy
ông đập lưng ông". Hôm tôi bước vào phòng làm việc, bắt gặp nụ cười làm
quen phô ra chiếc răng khểnh của anh, đã làm con tim tuổi 18 của tôi xao động.
Và cũng từ đó nhật ký tôi mang đầy tên anh (viết nhật ký là điều "tối
kỵ" của tôi ngày xưa).


"Anh có gì đặc biệt không nhỉ ?" . Đó là
câu hỏi tôi trằn trọc thâu đêm tìm lời giải đáp. Ngoài giờ làm, tôi và anh
thong dong hết nơi này đến nơi khác. Anh kể về anh cho tôi nghe . Anh xa nhà đã
bốn năm - bốn năm xa quê để kiếm sống giữa xã hội bon chen thật khó. Tôi thường
hay bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, cái nhìn dịu dàng, thông cảm và khuyến khích
hơn. Ánh mắt ấy hơn một lần tôi lầm tưởng anh "yêu" tôi . Cũng ánh
mắt ấy, làm tôi bối rối và y như rằng tôi chẳng làm được gì trong lúc đó.


Còn tôi, tôi dành cho anh rất nhiều thiện cảm (tất
nhiên rồi). Tôi coi anh như một người anh tinh thần, lo lắng chăm sóc cho anh
(tôi tự dối lòng nghĩ anh như là anh tôi). Thời gian cứ trôi, anh và tôi càng
hiểu nhau hơn. Duy chỉ có một điều tôi giấu kín. Có những lúc tôi ngồi suy nghĩ
mông lung tưởng tượng nếu có một ngày nào đó anh xa tôi, lúc đó tôi sẽ ra sao
nhỉ ? Tôi mỉm cười xóa đi ảo tưởng không lấy chi là vui ấy vì tôi đang còn có
anh...


Nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Cái định mệnh ấy
cũng đã xảy ra . Nhưng đau thương nhất lại xảy ra đúng ngay ngày sinh nhật của
tôi . Sinh nhật lần thứ 18 - cái tuổi mà bất cứ ai cũng có quyền mơ ước một
tương lai sáng lạn.


Anh báo cho tôi biết ý định nghỉ làm của anh. Tôi
chết lặng chưa kịp mời anh dự sinh nhật tôi . Tối hôm ấy, tôi thổi tắt mười tám
ngọn nến hồng mà nỗi buồn mang theo trên khuôn mặt. Đến khi chẳng chịu được
nữa, tôi òa hkhóc như chưa bao giờ được khóc. Anh quay đi và an ủi tôi . Anh
nói "Minh sẽ viết thư cho Ngân khi Minh về tới nhà". Không muốn nghe
gì cả, tôi gạt tất. Tại sao anh không nói điều tôi mong đợi dù chỉ một lời rồi
xa tôi cũng đành.


Anh đi cũng trong một mùa đông giá lạnh. Một năm
tôi quen anh và bây giờ cũng một năm tôi xa anh. Được gì? Buồn và khổ. Một năm
tròn anh chỉ gửi cho tôi một lá thư như lời anh hứa lúc chia tay, còn lại bặt
vô âm tín. Chính tôi đã đánh mất "gã con gái" ngày xưa vô tư và gàn
bướng trong tôi . Một lý do khá đơn giản: Vì xưa tôi có anh và nay tôi mất anh.
Mất thật sự!


Thủy Tinh
(Đà Lạt)




CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT




Tôi nhớ rất rõ, cũng chính công viên này, cũng gốc
cây tôi đang ngồi đây, với tập nhạc nhàu nát trên chiếc quần Jean đã bạc màu và
rách nhiều chỗ. Còn gốc cây đằng kia cũng là nơi em và tôi đã từng ngồi qua .
Nhưng 2 gốc cây ấy bây giờ đã khác xưa nhiều . Cũng phải thôi Uyên nhỉ ? Đã năm
năm rồi còn gì! Năm năm, một thời gian chắc đã đủ dài để một người tìm quên một
người, nhưng với tôi thì không.


"Năm năm rồi không gặp...". Năm năm ai
oán trong âm nhạc ấy chắc cũng tương tự như năm năm xa cách của chúng ta thôi,
phải không Uyên?


Ngày ấy, có lẽ em đã từng nhìn tôi đang say sưa với
những bản nhạc đầu tay nằm ngổn ngang trên thảm cỏ. Và rồi ngọn gió đã vô tình
hay cố ý đem chúng sang bên em, để em mỉm cười nhìn tôi lúng túng, để tôi vụng
về với câu xin lỗi ngập ngừng. Em trả những nốt nhạc ấy về cho tôi và hỏi:
"Có phải anh sáng tác những bản nhạc này không?". Tôi mỉm cười gật
đầu rồi trở về giang sơn của mình... Cả chiều hôm đó, tôi chỉ thấy những nốt
nhạc của tôi nhảy múa theo từng nhịp điệu và âm hưởng từ giọng nói nhỏ nhẹ của
em.


Chúng ta quen nhau từ đó Uyên nhỉ ? Lúc ấy em thật
vui vẻ và hồn nhiên. Còn tôi, tôi bối rối và ngây ngô làm sao ấy . Tôi chỉ đủ
can đảm để trả lời "Đăng" khi em hỏi tên tôi, em kiên nhẫn và khẽ
cười với tôi như chờ đợi . Làn môi ướt, đôi mắt long lanh cùng mái tóc dài, đen
mượt phủ kín bờ vai thon đã làm tăng thêm nét thùy mị của em, nó cũng dịu dàng
như em vậy "Lâm Thảo Uyên", ái nữ của một vị Bác Sĩ khá nổi tiếng và
là một nữ sinh lớp 12 của trường Sidney Girl High School. Tôi cảm thấy thật vui
khi được làm láng giềng với em, với trường em.


Tôi thường nắm tay em, đi thật sát bên tôi trên
suốt con đường với hai hàng cây rợp bóng, để bàn chân chúng tôi khẽ dẫm lên
những xác lá vàng rơi . Tôi than: "Con đường này ngắn quá Uyên nhỉ
?". Em hỏi: "Đường ngắn nhưng tình dài phải không anh?!" và tôi
sung sướng siết chặt tay em.


Có lẽ chúng tôi sẽ còn vui vẻ lắm nếu kỳ thi tú tài
đừng bao giờ đến. Nhưng nó đã đến, đến với mùa đông rét mướt, và em gọi nó là
bước ngoặt mới của cuộc đời . Em lo lắng thật nhiều cho kỳ thi, tôi lo lắng
nhìn tương lai đang đến...


Cuối cùng mùa thi cử cũng qua, để rồi sau đó em
theo Y khoa như một truyền thống tốt đẹp của gia đình. Còn tôi, tôi vác đàn vào
trường âm nhạc để quyết tâm thực hiện những ước mơ và lý tưởng của tôi . Cũng
từ đó tôi và em không còn dịp cùng ngồi đợi xe những buổi chiều tan học. Cũng
từ đó, đường xưa chỉ một mình tôi lầm lũi bước đi trong mệt mỏi .


Lần cuối cùng tôi và em sánh bước trên con đường
ngắn nhất ấy, em đã nói thật nhiều, nhưng tôi chẳng còn nghe, chẳng còn thấy
điều gì nữa . Tai tôi như đã ù, mắt tôi như đã mờ đi và hơi thở như hụt hẫng,
vì tim tôi đang đập mạnh, thật nhanh khi nghe em nói: "Chúng ta chia tay
anh nhé?". Tôi im lặng, em giải thích: "Tình yêu không chỉ là một
chút đam mê, lãng mạn. Cũng không hoàn toàn bị khống chế bởi vật chất..."
Tôi đau đớn nhìn mắt em hoen đỏ, nhìn hai giọt sầu lăn dần xuống đôi gò má như
đã tiều tụy đi nhiều . Tôi ao ước được cất chúng vào lòng để mắt em luôn trong
sáng. Em quay mặt đi: "Em không muốn sống mãi trong mơ, còn cuộc đời trước
mặt...". Tôi như muốn ghì chặt lấy bờ vai run run ấy, nhưng tôi đã kiệt
sức. Em nhìn tôi và hỏi: "Em biết... anh sẽ sống mãi với những lý tưởng và
ước vọng của một nười luôn say mê âm nhạc phải không anh?" . Tôi im lặng,
và sự im lặng ấy đã đưa em xa tôi . Tôi không hiểu gì cả, và cũng chẳng muốn
hiểu, vì tôi đang tranh thủ những giây phút quý báu cuối cùng để thu nhặt tất
cả những hình ảnh, lời nói của em vào ký ức trước khi chúng kịp tan biến đi như
hạt nắng chiều . Hình như tôi lập lại câu nói ngày nào: "Con đường này sao
ngắn quá...". Em dứt khoát: "Nhưng đường đời còn dài lắm anh
ạ!". Tôi tự hỏi lòng mình: "Tại sao, tại sao tôi mất em? Vì tôi không
thực tế ư ?".


Tôi nhìn em bước những bước nặng nề lên xe buýt,
cánh cửa ngăn cách đang từ từ khép chặt lại . Tôi không còn được ngồi cạnh em ở
băng ghế sau cùng, không còn được đưa em về nhà như xưa nữa . Tôi gọi em:
"Uyên ơi! Anh sẽ mãi nhớ em...". Em cúi mặt không nhìn tôi . Hình như
em đang khóc, em khóc cho tình tôi và em, em khóc khi tôi đang nuối tiếc, em
khóc trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh... Xe lăn bánh khi tôi đang
thì thầm hát những lời nhạc đầu tiên của bài hát tôi sẽ viết cho em, viết cho
mối tình đầu và viết về con đường ngắn nhất: "Ngày xa xưa ta hứa nhau,
tình đến ngàn sau, ngờ đâu em giờ xa rất xa, tình đầu chôn dấu ...".


Đăng Anh
(Australia)




Vẫn Còn Để Nhớ




Mùa hè. Nắng như chảy ra trên những con đường nhựa,
những tàng cây khô héo rũ xà trên những chiếc xe phóng ào ạt qua nhau, không
kịp cả nhìn nhau . Tôi ngồi nơi bàn làm việc hướng ra đường, thấy cả những
khoảng không trước mặt vàng chóe một màu nắng. Hè đều đặn mỗi năm lại quay về.
Nhưng có biết bao điều theo ngày tháng đã vĩnh viễn ra đi . Thoáng một bóng áo
đen trên chiếc xe màu nho lướt qua, trong nắng lấp lóa giống hệt Khương. Trưa
thật vắng và tôi lại bắt đầu ngồi nhớ.


Ngày trước, một ngày trong những ngày bên nhau .
Những ngày tôi và Khương còn học chung trường đại học tại chức trên lộ Hai Mươi
. Mùa hè cũng nắng chói chang như bây giờ. Lớp Quản Trị của Khương nghỉ hè sớm
hơn lớp Anh văn của tôi, nên sáng sáng tôi không còn phải ghé rủ Khương cùng đi
học. Chị ghi phiếu ở bãi giữ xe phẩy tay cho tôi vô rồi cười nói: "Thôi
quen mà. Không có cậu, tôi sợ cô sẽ làm mất phiếu xe thì khổ.". Tôi cười
theo, nghe nao nao nhớ Khương. Vào lớp, hễ đọc sai một từ tiếng Anh thì mấy chị
ngồi kế lại bấm tôi: "Quản trị nghỉ hè sớm chi cho Anh văn khổ vậy không
biết. Phải kiện Ban giám hiệu mới được.".


Rồi một buổi trưa tan học (Hôm đó môn Listening mà
tôi chỉ toàn ngồi nhớ), tôi thấy anh lên trường đón, mồ hôi đầy mặt và đầy cả
áo . Cả lớp tôi ai cũng tủm tỉm cười . Trên đường về, tôi thấy tay Khương đầy
vết xước. Tôi hốt hoảng hỏi . Khương kéo ống quần Jean: những vết máu còn
nguyên. Tôi hỏi giọng ngấn nước: "Sao vậy anh?" - "Anh qua đường
gấp quá đụng phải chiếc xe lôi ngược chiều". Tôi dằn dỗi: "Thụy dặn
chạy chậm mà không nhớ. Ra đường phóng xe vậy hoài .". Khương nhìn tôi: -
"Anh sợ lên trễ Thụy đã về rồi". Tôi nhấm nhẳn: "Bị vậy không về
nhà còn ráng lên đón Thụy làm chi". Khương cười nói vì nhớ tôi . Tôi lặng
im, nghe hạnh phúc nhảy nhót trong tim, nghe nắng hạ nồng nàn trên má.


Chiều đó tôi ghé tiệm thuốc tây, ấp úng hỏi mua
thuốc bị đụng xe . Ở đó ai cũng cười hỏi tôi mua cho ai, vết thương ở đâu, nặng
hay nhẹ, bao nhiêu tuổi uống. Tôi thì thật thà nói mua cho con trai uống, bị
chảy máu ở chân. Tôi còn hỏi mua thuốc nào uống để đừng đau . Chú bán thuốc
chọc tôi: mua cho người yêu phải không? Vậy mà tôi dám gật đầu . Rồi tối đó tôi
đem thuốc lên khu tập thể nhà anh ở, đưa thuốc và dặn dò anh uống. Anh hỏi có
cho anh uống thuốc mê không, tôi lại ngúng nguẩy dỗi hờn cho anh năn nỉ. Chúng
tôi ngồi bên nhau trên ban công, nhìn ra phía bờ sông bến Ninh Kiều về đêm nhấp
nháy ánh đèn, gió dưới sông thổi lên mát rượi . Tôi để yên bàn tay bé nhỏ của
mình trong tay anh nồng ấm, thấy mùa hè của tôi sao ngọt ngào, hạnh phúc.


Rồi những buổi tối tháng năm nóng muốn điên người .
Anh chở tôi chạy lang thang hóng gió trên những con đường lao xao hàng phượng
vĩ. Và đi coi phim. Anh mua cho tôi bao nhiêu là kẹo . Tôi chu môi: Bộ Thụy là
em bé hả ? Anh cười nháy mắt: "Với anh thì lúc nào cũng là bé cưng".
Rạp hát ngày xưa chật chội, lèo tèo vài cây quạt. Tôi nhõng nhẽo than nóng. Anh
lấy tập quạt cho tôi suốt buổi . Anh vừa quạt vừa khe khẽ hát bên tai tôi ...
"Vai anh em hãy tựa đầu . cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi .".
Giọng Khương ấm áp, nồng nàn. Tôi nhắm mắt, tựa đầu bên vai anh, chợt tin tưởng
hạnh phúc này là thật sự, là vĩnh cửu .


Còn biết bao ngày tháng biết bao kỷ niệm vẫn còn
đầy và vẫn còn sóng sánh mới nguyên men hạnh phúc. Nên mãi cho đến giờ tôi vẫn
tự hỏi: Sao ngày đó chúng tôi yêu nhau đến vậy mà rốt cuộc rồi cũng chia tay .
Với tôi thì chẳng có lý do nào đáng cho việc hai người yêu nhau chia tay nhau
ngoài hai chữ: Còn yêu hay không. Tôi còn nhớ gương mặt Khương lúc đó, cũng vật
vã, cũng tan nát. Nhưng chính Khương là kẻ quay lưng thì tôi nghĩ anh còn vật
vã, còn tan nát để làm gì. Chỉ có hai điều là còn yêu hay không. Ngoài ra không
có lý do nào khác. Nên ngày đó tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào của
anh. Tôi điên cuồng đem hết tranh ảnh thư từ trả lại cho anh rồi sống những
ngày tháng vật vờ đau khổ, không phải là tôi nữa . Giờ nghĩ lại tôi còn cảm
thấy ngạc nhiên: Không biết sao tôi đã đủ sức vượt qua khỏi những ngày tháng
chông chênh đó. Tôi và anh bây giờ vẫn ở cùng một thành phố nhỏ như bàn tay .
Chỉ cần đi qua hai con phố ngắn, chưa đầy mười phút đã đến nhà nhau nhưng tưởng
như xa ngút ngát đến nghìn trùng. Thỉnh thoảng trên đường phố những chiều tan
sở, tôi gặp Khương chạy xe ngược chiều . Vẫn dáng dấp, vẫn mái tóc đó ngày xưa
với những yêu thương, giờ nhạt nhòa xa lạ . Cái kính đen làm tôi không thấy
được ánh mắt anh, dầu biết không còn ánh nhìn nồng nàn như thuở trước, nhưng
khi trông thấy anh có vẻ gầy ốm, hốc hác hơn xưa tôi lại thấy nao lòng muốn
khóc. Tôi không còn thấy giận anh. Không biết tôi có còn yêu anh không, nhưng
kỷ niệm ngày xưa của mối tình đầu vẫn còn nguyên vẹn đủ đầy trong ký ức. Những
ngày hạ ngày đông. Những ngày mưa ngày nắng, những ngày tháng với tôi là hạnh
phúc. Và trong những ngày dài sắp tới, tôi biết mình vẫn sẽ mang theo . Với
anh, tôi cũng mong như vậy, vì:


"Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!"


Hồng Ngọc
(Cần Thơ)




Biết Nhớ, Biết Quên




Tôi quen anh khi tôi bắt đầu đặt chân vào cấp ba .
Là con một, tôi thường mong mỏi có một người anh hoặc chị gì đó. Thế là, tôi
nhận anh làm anh kết nghĩa . Có thể nói anh rất hợp với vai trò ấy . Anh lo
lắng, khuyên nhủ tôi nhiều điều bổ ích.


Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi anh: "Có ai tặng
hoa hồng mà không kèm theo ý nghĩa không, anh Hai ?" - Lần đó, anh không
trả lời tôi ngay mà hỏi ngược lại: "Có ai vừa tặng em hoa hồng, hở
út?". Tôi gật đầu: "Một người "bạn trai" của một chị
bạn". "Tốt hơn hết em đừng nên giao thiệp với họ nữa mà sứt mẻ tình
cảm. Anh chàng ấy thuộc dạng người "đứng núi này trông núi nọ", không
tốt đâu . Dù sao thì em còn nhỏ, ráng lo học nghe út!". Tôi tin anh thật
nhiều . Tôi thường kể hết cho anh nghe những buồn, vui, giận dỗi của mình.


Thỉnh thoảng, có lá thư ai đó nhét trong hộc bàn
tôi cũng đưa anh xem. Tôi vô tư và cũng không kém phần bướng - tôi có thể cãi
bướng với anh hàng giờ. Và cuối cùng bao giờ anh cũng nhường tôi với câu nói:
"Người ta cãi nhau là để tìm ra tiếng nói chung chứ không phải hơn, thua
nhau". Tôi vẫn còn cố chấp đến độ "Em nghĩ tiếng nói chung ấy là: Anh
phải nhường em". Anh cốc đầu tôi, tôi dẩu môi giận dỗi .


Có lẽ, tình cảm của tôi và anh sẽ tốt đẹp biết mấy
nếu đừng có cái ngày anh đường đột... tỏ tình với tôi! Lần đó, tôi hụt hẫng
nhiều về anh. Tại sao, anh không cứ giả vờ làm anh của tôi thì có hay hơn
không? Tôi lánh mặt anh hàng tháng trời .


Cuối cùng, anh đến cổng trường tìm tôi - ngỏ lời
"xin lỗi" và xin được làm anh Hai như xưa - Tôi hỏi: "Thế tình
cảm đó thật hay giả" - "Anh không hề nói dối nhỏ bao giờ. Nhưng nhỏ
không chấp nhận, biết làm sao hơn. Thế gian này khối người yêu một mình, thêm
anh nữa có sao .". "Thế thì liệu tình cảm anh em mình có còn như xưa
?". Anh cúi đầu im lặng. Tôi biết "người ta không thể giả vờ khi
người ta có một trái tim biết nói".


Thời gian thoảng qua nhanh như một cái chớp mắt...
Tôi ra trường. Nhà tôi có một mình tôi, mẹ không muốn cho tôi đi học xa .


Tôi buồn thật nhiều và bi quan hơn lúc nào hết. Và
chính anh lại là người an ủi, mang đến niềm tin cho tôi, vào những lúc ấy .
Trái tim chẳng là gỗ đá, tôi biết nghĩ về anh nhiều hơn lúc nào chẳng hay ...


Và cho đến khi những gì muốn giấu, anh đã không
giấu được tôi . Tôi mất anh hay đúng hơn là tôi đành phụ anh. Biết làm sao khi
trong tình cảm tôi là kẻ ích kỷ - tôi không muốn có người phụ nữ nào bước vào
cuộc đời anh trước tôi . Và tôi cũng không muốn anh san sẻ tình cảm cho ai .
Điều tôi biết quá muộn màng so với năm năm trời tôi quen anh. Giá như, tôi đừng
quá tin anh... Giá như ...! Có phải qua mỗi bi kịch người ta thường: giá như
...


Tôi cố tạo vẻ bình thản để nói lời chia tay . Anh
gục đầu . Có hay, tôi cũng quằn quại trong thương nhớ ngổn ngang...


Thời gian lại thoảng qua nhanh như một cái chớp
mắt...! Có lẽ, anh đã quên tôi ?! "Ai biết yêu rồi cũng một thời biết nhớ
và biết quên!".


Xuân Mai
(Đà Lạt)


MÙA ĐÔNG
KỶ NIỆM



Những ngọn
gió đầu mùa đã bắt đầu se lạnh. Trên con đường này, ngày nào tôi cũng đi qua,
cũng con đường đất ngoằn ngoèo uốn khúc, cũng những chiếc lá me bay bay, nhưng
tại sao hôm tay tôi lại cảm nhận rằng: cảnh vật buồn buồn bâng khuâng làm tôi
khó tả. Có phải chăng những phút giao mùa như thế này con người ta thường cảm
thấy như vậy không? Chắc hẳn là không. Thế là vì một nguyên nhân nào khác chăng?
À! Thì ra đấy là kỷ niệm một mùa đông.
Mùa đông năm ấy, khi tôi còn là cô học sinh cấp III
của trường, tôi cũng như bao cô bạn khác, cũng hồn nhiên ngây thơ tung tăng cắp
sách đến trường một cách vô tư. Hồi ấy, tôi chỉ biết học, chơi và chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện yêu đương như những đứa bạn cùng lứa.
Cứ mỗi buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm để đến trường,
mặc dù từ nhà đến trường cũng khá xa, đường xá thôn quê ngày xưa đi lại rất khó
khăn "cầu tre lắc lẻo" nên bạn tôi đành phải đi bộ.
Ngày nào cũng vậy, tôi đi học rất đúng giờ khi trống
trường giờ vào lớp thì tôi cũng vừa bước vào chỗ ngồi, và khi trống tan trường
vang lên, tôi cũng từ trong lớp phóng thẳng một mạch về đến nhà. Lúc nào tôi
cũng như một cái máy đến lớp và ra về trong sự vất vả như vậy.
Bỗng có một hôm, vì bận ở lại lớp làm cho xong tờ báo
tường để kịp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, nên khi tôi vừa vụt
ra khỏi lớp, hình như giác quan thứ sáu đã báo cho tôi biết là có kẻ nhìn trộm.
Quả đúng không sai, khi tôi ngẩng lên thì bên kia đường một gã thanh niên có
gương mặt quen quen đã mỉm cười nhìn tôi tự lúc nào. Phần tôi cũng chưa hề biết
tên hắn.
Hắn bước đến hỏi:
- Chào cô bé! Sao hôm nay về trễ vậy?
Tôi vẫn im lặng:
Hắn tiếp:
- La cà phải không? Anh về méc má cho coi!
Nãy giờ hắn cứ hỏi nói làm như đã quen biết tôi từ lâu
lắm rồi vậy. Tôi lại nhìn hắn như một kẻ từ hành tinh nào lạc đến và nghĩ bụng:
"Trước đến giờ tôi rất ghét những kẻ không quen, không biết mà tự dưng lại
hỏi chuyện như đã thân mật từ lúc nào". Vì bụng đang đói nên tôi cau có:
- Mắc mớ gì đến ông mà ông đòi méc má tui chứ?
Nói xong tôi định bỏ đi.
Nhưng gã không quen kia đâu chịu để cho tôi đi. Hắn
bước đến chặn tôi lại và hình như hắn không nhận thấy vẻ bừng bừng "sát
khí" trên gương mặt của tôi.
Hắn nói:
- Làm gì mà dữ quá vậy bé, nói cho anh nghe đi, tại lý
do nào bé lại về trễ, vì mỗi khi trống tan trường lúc nào anh cũng thấy bé là
người đầu tiên bước ra khỏi lớp, nhưng sao hôm nay bé lại trễ hơn nửa giờ rồi
vậy?
Tôi nhìn hắn nghĩ thầm: "Thì ra hắn đã theo dõi
ta như thế sao? Tại sao hắn lại có nhiều thời gian quá vậy, hay là hắn làm việc
ở cơ quan nào gần đây nên ta thấy hắn có vẻ quen quen. Tại sao hắn lại theo dõi
mình... vân vân". Còn rất nhiều câu tại sao nữa. Nghĩ đến đây tôi không
dám nghĩ xa hơn. Một lần nữa tôi nói gần như gắt:
- Ơ cái ông này, tự nhiên cản đường không cho tui về
sao chứ?
Hắn lại thản nhiên:
- Bộ anh già lắm hay sao mà bé gọi anh bằng ông vậy?
Bé nhìn kỹ anh đi, anh đây cũng đâu đến nỗi nào, phải vậy không?
Nghe đến đây tôi nghĩ thầm: "Thì ra nhìn kỹ lại
hắn chỉ hơn mình độ vài tuổi, nhưng tại sao hắn lại gọi mình bằng bé, vậy mới
tức chứ?".
Vì bụng đang đói, hắn thì không quen mà cứ làm
"kì đà cản mũi" nghĩ đến đây tôi không bực sao được, tôi càng phản
đối.
- Tui đã nói rồi, tui không quen ông một lần nữa yêu
cầu ông tránh sang một bên cho tui về.
Lần này hình như hắn đã thấy được gương mặt giận của
tôi nên xuống nước nhỏ.
- Được, bé muốn về thì từ này về sau phải gọi bằng
anh, nếu không bé chưa về được đâu.
Tức thiệt chứ, cái ông này không quen biết nói chuyện
với mình như ra lệnh vậy. Nghĩ đến đây, tôi định xí...!! một hơi cho rõ dài rôi
bất chấp bỏ đi, cho hắn một bài học ê cả mặt. Từ nay về sau cho hắn bỏ tật
"Tự nhiên sao cứ tự nhiên" ấy! Nhưng giữa lúc đó tôi lại nhìn thấy
ông thầy chủ nhiệm đang đi về phía mình, sợ thầy biết chuyện và cũng không muốn
kéo dài cuộc đối thoại không mấy gì thú vị này, nên tôi buộc lên tiếng cho qua
chuyện:
- Thôi được, tôi về nha anh.
Có vậy tôi mới thoát khỏi cảnh bực dọc ấy. Vừa đi tôi
vừa lầm thầm: "Anh, anh của mấy đứa trẻ mẫu giáo ở trường mầm non bên cạnh
ớ, chứ với ta đừng hòng". Nghĩ rồi, tôi xem như chuyện bình thường không
để tâm đến.
Thế là một tuần trôi qua, tôi cũng đến trường và cũng
quên mất gã không quen hôm nào. Rồi có một hôm không hiểu lý do gì tôi đến lớp
trễ. Từ đằng xa tôi đã nghe tiếng trống trường giục giã thôi thúc làm chân tôi
luống cuống đi muốn ngã và cũng không cần biết bên đường kia có một kẻ đứng
chờ. Hôm nay gã có vẻ bạo dạn hơn, bước vội đến khi thấy tôi:
- Sao hôm nay bé đến muộn vậy? Ngủ trưa phải không?
Đang có chuyện bực mình lại gặp phải "kì đà"
nữa. Tôi đứng ngay lại dằn từng tiếng:
- Lại là ông nữa à?
Nói rồi tôi đi thẳng vào lớp để lại trong đầu gã một
sự ngẩn ngơ và ý nghĩ về cô học trò cứng đầu như tôi.
Vừa ngồi xuống ghế, một phần vì sợ thầy rày, một phần
bực mình vì đi trễ cũng may mà hôm đó thầy không gọi trả bài, nếu có tôi sẽ
lãnh con zêrô to tướng. Cùng lúc ấy tôi lại được truyền tay một lá thư có nội
dung: "Hẹn bé giờ tan trường. Kí tên: S", thư chỉ vọn vẹn có bấy
nhiêu nhưng không hiểu tại sao hôm ấy tất cả bài giảng của thầy cô, tôi đều cố
gắng hết sức lắng nghe vậy mà cũng chẳng hiểu nổi.
Tôi đã biết anh kể từ hôm ấy. Ngày tháng trôi qua, tôi
và anh đã trở thành đôi bạn rất thân. Vì cơ quan của anh ở cạnh trường nên
chúng tôi có rất nhiều thời gian gần gũi, tình cảm hai đứa ngày một đậm đà và
tôi đã quên bẵng đi tôi đã thay tiếng "ông" tự lúc nào. Những ngày
tháng ấy chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm dưới mái trường cũng như trên con
đường kỷ niệm đó.
Bỗng có một hôm anh đến nhà tìm tôi báo tin rằng:
"Ngày mai anh lên đường làm nghĩa vụ". Khi nghe tin ấy tôi thật bàng
hoàng và thầm trách rằng tại sao anh cho mình biết quá muộn. Nhưng tôi lại nghĩ
"anh phải đi vì quê hương đất nước đang cần". Vì hay tin muộn nên kỉ
vật của tôi làm kỷ niệm cho anh trước lúc lên đường là những lời động viên, an
ủi.
Khi ra về tôi tiễn chân anh một đoạn đường, cũng con
đường có lá me bay khi những ngọn gió đông thổi về lành lạnh. Đi bên anh tôi
càng tin tưởng rằng anh sẽ là người giúp ích rất nhiều cho đất nước quê hương
mình. Vì tôi hiểu tính tháo vát, lanh lợi, thông minh, và nhất là tính kỷ luật
của anh. Tư chất ấy rất phù hợp với tác phong của người lính.
Ngày nay cũng con đường này, cũng khí trời lành lạnh
của mùa đông năm xưa, và cũng dưới mái trường quen thuộc, nhưng tất cả đã vào
dĩ vãng, tất cả đã ra đi theo năm tháng. Bây giờ tôi không còn là cô học trò
ngây thơ của ngày nào nữa, mà giờ đây tôi đã là một cô giáo rồi. Kỷ niệm ngày
xưa còn đó. Nhưng người xưa đã xa rồi.



Phạm Thị Tuyết Vân
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tucongchua
MISS LỰU ĐẠN
MISS LỰU ĐẠN
_Anken_tucongchua


Nữ Tổng số bài gửi : 431
Tổng số điểm : 771
Thanh danh : 3
Join date : 06/12/2009
Job/hobbies : :P

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 3:24 pm

Gửi Lại
Mối Tình Ðầu




"Bao dung và độ lượng




Để còn lại được gì ?




Khi anh là tất cả




Nguồn sống của đời tôi"




Nhẩm lại mấy câu thơ của cô bạn không biết moi ở đâu ra , tôi chỉ muốn con tàu
tốc hành này lao nhanh hơn nữa để tôi có thể chạy trốn thật nhanh.




Giờ đây tràn ngập trong tôi là sự hối hận, hối hận không gì sửa chữa nổi
. Khinh bỉ chính bản thân nhưng tôi biết chia sẻ cùng ai đây ? Nước mắt không
thể xoá nhòa tất cả, dường như ngược lại, nó càng làm tôi đau đớn tột cùng .
Tôi không biết mình sẽ phải làm gì ? Độ lượng chúc hạnh phúc cho người hay nhỏ
nhen giành lại tình yêu của một người ? Bao dung ư ? Để làm gì ? Độ lượng ư ?
Để được gì ? Hay chỉ là sự đau đớn hènh không dám đối mặt sự thật để có hạnh
phúc của chính mình.




Ba năm trước, Hà và tôi rất thân thiết. Chúng tôi đã vui vẻ bên nhau suốt thời
gian dài . Hà không có vẻ tươi tắn như tôi nhưng bù lại có nét dịu dàng nữ
tính. Đâu có tội gì bởi vẻ ngoài như thế của hai chúng tôi chứ. Đúng, sẽ chẳng
có gì nếu không xuất hiện một người thứ ba khác phái . Anh đã mang đến cho tôi
những nỗi buồn vui bất chợt chỉ mình tôi hiểu . Bởi sự vui vẻ thương làm người
ta dễ bỏ qua những thái độ khó hiểu khác, nên chẳng ai biết tôi đã thầm yêu một
người, cả Hà cũng vậy . Ngược lại ánh mắt của Hà xao xuyến, e thẹn, lúng túng
thì làm sao có thể lẫn với một người đang yêu . Lo lắng, sợ hãi cứ lớn dần
trong tôi và chợt một ngày nó chợt vỡ òa . Hà yêu anh thực sự . Tâm sự hết với
tôi, cô ấy mong tôi giúp đỡ . Giúp đỡ ư ? Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét to vào mặt
cô ấy: "Cậu là đồ tồi" nhưng sao có thể ? Đó là người bạn thân nhất
của tôi, một cô gái tuyệt vời, sao tôi có thể gây đau khổ cho cô ấy . Tình yêu
của cô ấy đâu có lỗi, cháy bỏng, chân thành đến vậy cơ mà . Nhừng còn anh ? Anh
hình như chỉ coi cô ấy là người bạn tốt. Không có kinh nghiệm nhưng tôi thừa
hiểu mình không thể đáp lại tình cảm khác lạ anh dành cho tôi ...




Tôi bắt đâu chạy trốn tất cả, rời xa thành phố bé nhỏ . Nhưng người ta muốn
quên đi quá khứ đâu có dễ, chỉ một lần gặp lại gương mặt thân thương cũng sẽ
làm ta mãi day dứt không yên. Không ai hiểu lý do khi tôi đột ngột báo tin: Sẽ
theo người yêu đến nơi anh ấy đang làm việc . Bí mật người yêu với Hà ư ? Xin
lỗi nhé, một cái tên không có thực thì không bao giờ có nghĩa đâu . Mà cái tên
có thực thì có lẽ mình chẳng nói với Hà nữa .




Anh không hề gặp tôi và Hà suốt một tuần liền . Hà gọi điện thì anh bảo bận
không thể đến tiễn tôi ở ga như bao bạn bè . Anh chỉ gửi thư cho tôi chúc bao
điều tốt đẹp . Thư viết thật buồn nhưng không một lời trách móc, chỉ hẹn một
ngày được gặp lại người xưa ... Người đã ra đi mà hồn còn ở lại . Tôi chẳng
muốn thực tại phũ phàng này nhưng cũng muốn giừ lại một chút kỷ niệm đẹp của
buổi chia ly:




Em yêu anh đến nay chừng có thể




Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai




...Cầu mong anh sẽ có người tình




Như em đã yêu anh...




Trần Thu Hảo






Ra Ði



Ngày Bê trở
lại, Lim vừa ra đi. Tại sao cứ lại phải ra đi?




Chẳng có ai, chẳng có điều gì để cho Bê chờ đợi. Dẫu chỉ là cái cớ, nhiều khi
thấy vô lý.




Vô lý như lý
do ra đi của Lim. Chẳng biết đi đâu, chỉ bỗng dung bốc hơi hỏi thành phố quá
đáng yêu này. Cuối mùa, vẫn còn mưa lớn khiến ngườI ta nghĩ đến những cơn bão
mun. Mỗi ngày đi qua với nhiều bất ổn. Bê thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm ngày
xưa. Lim cười, mắt môi rang rỡ.Bê cầm cái ô màu đỏ, đeo tui đỏ, hai đùa chầm
chậm đi dưới mưa.Ngày ấy, Lim bảo: "Ước gì... Bê này, có thích Lim
không?" Bê tròn mắt nhìn, thấy Lim là lạ. Ai đời lại hỏi trắng ra như thế
bao giờ. "Thích sao?" "Thích sao thôi à! Có thích trăng
không?" - Hai đứa phá lên cườI. Bây giờ, Lim ơi, Lim như cơn mưa đi
mãi.




Ngày Bê trở lại, thấy Lim ghi vi lên cánh cửa mấy câu thơ:




Tôi đã vi đi qua năm mườI bảy




Mắt đen rất đỗi dịu dàng




Tóc con gái bong cỏ rối




Trái tim ao ước vầng trăng...




Bên dưới nguệch ngoạc ký "Dương vô cùng". Bê bất giác đưa tay vuốt
tóc mình. Tóc tém. Đưa tay lên sửa kính. Kính cận... Thế mà Lim bảo, Lim sẽ yêu
Bê mãi, cho dù đời có đổi thay. Ai ngờ, đời chưa kịp đổi thay thì Lim đã thay
đổi. Đến Lim mà Bê còn không tin nổi, Bê tin được ai nữa đây?




Mồi ngày, Bê phải qua chốn cũ hai lần, đi và về. Không có con đường nào
khác.Lần nào đi qua Lim cũng ngó lên trên gác, dẫu không cố tình mà do vô tình
như mt thói quen khó bỏ. Thấy cô bé đeo túi đỏ, hình dung ra mình. Thấy cậu con
trai áo ca rô, tưởng tượng ra Lim. Vừa uống cà phê vừa nói chuyện lớp trường,
chuyện vui buồn mưa nắng. Cũng có đôi khi im lặng... Bây giờ, vẫn quán ấy, chỗ
ấy nhưng là người khác đến ngồi. Không phải Lim với Bê của ngày xưa. Chao ôi là
nhớ, tiếc. Chẳng biết tự khi nào hai đứa cứ dần dần tách xa nhau. Dẫu biết rằng
không ai có lỗi...




Không ai có lỗi nên mới có những đêm mất ngủ, Bê trằn qua trằn lại, mắt vẫn mở
trừng trừng. Bắt đầu mưa cũNg là lúc bắt đầu sự trở về của ký ức. Bê cảm thấy nuối
tiếc. Còn Lim, không hiểu... Bê lật qua lật lại: Giá như ngày ấy mình thế nọ,
giá như ngày ấy mình thế kia (!)




Giá như...




Bê quyết định đi tìm...




Không phải Lim phản bi!




Lim không muốn ra đi nhưng do số phận. Khi Bê đọc những dòng chữ của Lim để lại
thì có lẽ, Lim đang quanh quẩn đâu đó rất gần Bê. Lúc làm mây trắng. Lúc tan
vào mưa. Lim vốn bệnh tim từ nhỏ. Bê khóc. Bê cảm thấy ân hận. Ngày xưa, Bê hay
chọc: "Lim ốm như hình nhân!". Những lúc như thế, Lim không giận chỉ
cười. Hình nhân cười, mắt môi rạng rỡ. Bê ngôì nhớ Lim, tưởng tượng ra ô đỏ,
túi đỏ... ngày hai đứa đi dưới mưa. Bê biết là Lim rất yêu thơ. Có lần Bê đọc
cho Lim nghe mấy câu Bê chép trng từ sổ tay của chị:




"Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã




Leo lên cây để không bao giờ lấm




Đừng có nhau để đừng bao giờ đau




Hay đừng mất nhau để đừng bao giờ đau?"




Lim ngồi trên ghế, thật lâu quay qua bảo:" Thế nào thì cũng nỗi đau!"




Lim ra đi cũNg là mt nỗi đau. Bê đến quán cũ ngồi, nhìn dòng người chạy xe vi
vã qua lại bên dưới, trong lòng ngốn ngang câu hỏi: "Tại sao lại cứ phải
ra đi?"



An Khanh
Về Đầu Trang Go down
_Anken_tucongchua
MISS LỰU ĐẠN
MISS LỰU ĐẠN
_Anken_tucongchua


Nữ Tổng số bài gửi : 431
Tổng số điểm : 771
Thanh danh : 3
Join date : 06/12/2009
Job/hobbies : :P

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 3:26 pm

Bây h ta đã thấu hiểu đc 1 phần nào nỗi khổ của em. Ta còn nhiều lắm nhưng ko đăng hết lên đc. Nó cứ báo lỗi. Khổ thân em của tôi. Em thật là có sức dẻo dai đấy, đăng mãi mà ko biết chán, ta đây chịu thua, đăng đc vài bài đã thấy chán lắm roài! Bạn thân , anh trai và nó.. 427330
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết Hồ
ADMIN
ADMIN
Tiểu Tuyết Hồ


Nữ Tổng số bài gửi : 3775
Tổng số điểm : 6826
Thanh danh : 8
Birthday : 13/01/1991
Join date : 10/12/2009
Age : 33
Đến từ : Động hồ ly
Job/hobbies : Đệ tử Diêm Vương

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyMon May 31, 2010 9:40 pm

Topic tình yêu Bạn thân , anh trai và nó.. 482371
Về Đầu Trang Go down
Traveler

Traveler


Nam Tổng số bài gửi : 143
Tổng số điểm : 278
Thanh danh : 0
Join date : 21/12/2009
Job/hobbies : :)

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyTue Jun 01, 2010 8:00 am

Bạn thân , anh trai và nó.. CS0.11729147_62217_1


Bạn thân , anh trai và nó.. 790.11729149_62217_1


Bạn thân , anh trai và nó.. 3L0.11729148_62217_1


Bạn thân , anh trai và nó.. CS0.11729152_62217_1



Về Đầu Trang Go down
Ái Hương Nại Ni
Nhân Viên tú Bà
Ái Hương Nại Ni


Nữ Tổng số bài gửi : 2137
Tổng số điểm : 4989
Thanh danh : 29
Birthday : 06/12/1944
Join date : 05/12/2009
Age : 79
Đến từ : Thuỷ Cung
Job/hobbies : Nhân viên marketing kĩ viện
Humor : Đanh đá.

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyTue Jun 01, 2010 12:35 pm

_Anken_tucongchua đã viết:
Bây h ta đã thấu hiểu đc 1 phần nào nỗi khổ của em. Ta còn nhiều lắm nhưng ko đăng hết lên đc. Nó cứ báo lỗi. Khổ thân em của tôi. Em thật là có sức dẻo dai đấy, đăng mãi mà ko biết chán, ta đây chịu thua, đăng đc vài bài đã thấy chán lắm roài! Bạn thân , anh trai và nó.. 427330
hic em hết việc làm nên ngồi lấy báo cũ đánh truyện tuổit teen chứ mí cái chuyện chị đăng ..đọc mà ko thik tẹo nèo..
cảm ơn chị hehe
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết Hồ
ADMIN
ADMIN
Tiểu Tuyết Hồ


Nữ Tổng số bài gửi : 3775
Tổng số điểm : 6826
Thanh danh : 8
Birthday : 13/01/1991
Join date : 10/12/2009
Age : 33
Đến từ : Động hồ ly
Job/hobbies : Đệ tử Diêm Vương

Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. EmptyTue Jun 01, 2010 12:43 pm

ko biết đại học có chế độ nghỉ hè ko nhỉ? Bạn thân , anh trai và nó.. 482371
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bạn thân , anh trai và nó.. _
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạn thân , anh trai và nó..   Bạn thân , anh trai và nó.. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Bạn thân , anh trai và nó..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Đọc truyện :: Truyện tình cảm-
Poweredby phpBB® Version 2.0
Copyright ©2000 - 2010, KidHome.
~♥~ Công Viên Giải Trí ~♥~
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất